QUÝ NỮ SÁCH
Phan_8
Tống Ý Châu quả thực không cam lòng. Từ khi còn nhỏ La phu nhân đã cố ý bồi dưỡng nàng hướng tới vị trí Thái tử phi rồi. Đến khi lên mười, hễ có yến hội mà Thái tử thường lui tới là La phu nhân chắc chắn sẽ đưa nàng tới đó, mục đích không cần nói cũng hiểu. Nàng còn nhớ rõ nỗi kích động của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử. Thái tử là người tao nhã lịch sự, tướng mạo xuất sắc, đúng là người trong mộng của các cô gái. Trong khoảng thời gian đó nàng luôn mơ ước được trở thành Thái tử phi, hạnh phúc vô cùng. Đến khi nghe tin Thái tử đã tìm được Thái tử phi rồi, nàng đã khóc suốt một đêm và âm thầm cầu cho Thái tử phi chết sớm. Hiện giờ Thái tử phi đã chết, chẳng lẽ nàng còn để cơ hội thứ hai này vuột mất? Nhưng La phu nhân nói cũng có lý. Thái tử là người biết tuân thủ phép tắc. Thái tử phi vừa qua đời, chắc chắn ngài ấy sẽ không tái hôn trong năm nay, tất nhiên sẽ kéo dài tới sang năm hoặc năm sau nữa mới tái hôn. Còn mình thì đã mười sáu tuổi, đã không thể chờ đợi được nữa rồi.
Tống Ý Châu suy trước nghĩ sau một lát bỗng cắn môi ngồi dậy. Nàng gọi nha hoàn Thanh Hạnh vào, “Chải đầu thay quần áo giúp ta! Ta muốn đi gặp mẹ!”
Thanh Hạnh thấy đã muộn liền khuyên nhủ, “Đại tiểu thư, trời không còn sớm nữa. Chỉ sợ phu nhân đã đi nghỉ rồi, có chuyện gì chi bằng ngày mai tiểu thư tới gặp phu nhân thì hơn.”
“Không, giờ ta không nói ra chuyện này thì chỉ sợ đêm nay không ngủ được.” Tống Ý Châu xua tay và một mực bảo Thanh Hạnh chải đầu cho mình.
Thanh Hạnh đành phải tiến lên chải đầu vấn tóc và thay quần áo cho nàng.
Tống Ý Mặc đi ra khỏi phòng La phu nhân thì vừa lúc Tống Ý Châu tiến vào sân viện, hai người liền đụng phải nhau.
Tống Ý Mặc cười nói, “Khuy như vậy chị cả còn đến tìm mẹ là có chuyện gì sao?”
Tống Ý Châu nghiêm túc nói, “Đúng là có chuyện. Em cũng vào nghe đi!”
Tống Ý Mặc đành phải theo Tống Ý Châu vào phòng La phu nhân.
Ngồi vào chỗ của mình, bảo nha đầu lui ra, Tống Ý Châu liền nói với La phu nhân và Tống Ý Mặc, “Con đã nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn từ bỏ vị trí Thái tử phi này. Cho dù năm nay Thái tử không định cưới hỏi, con nguyện ý chờ đến sang năm hoặc năm sau nữa. Nếu đến lúc đó vẫn không tuyển trúng con thì con đành chấp nhận. Xin mẹ và em trai đồng ý với kế hoạch của con!”
La phu nhân biến sắc,”Sao có thể thế được! Giờ Thuận vương đã có lòng muốn cướp đoạt con từ tay Huệ vương, đây đúng là cơ hội tốt để gây bất hòa giữa hai người bọn họ. Con lại đi kết giao với Thái tử, chỉ sợ Huệ vương và Thuận vương sẽ lập tức liên thủ đối phó với nhà họ Tống thôi. Vả lại, nếu con không nương nhờ được Thái tử, rồi lại đắc tội với Huệ vương và Thuận vương, đến lúc đó mọi kế hoạch đều vô hiệu, Khương quý phi tự nhiên có thể mượn cơ hội gây khó dễ đưa chúng ta vào chỗ chết. Mạng còn không giữ được, con còn làmThái tử phi cái gì nữa?”
Sắc mặt Tống Ý Châu liền xám như tro, “Là do con thiếu suy nghĩ!”
La phu nhân thấy Tống Ý Châu đã bình tĩnh lại liền kéo nàng đến gần và thấp giọng nói, “Con là người có mưu lược, cứ gả cho Thuận vương đi, sau đó mượn tay Thuận vương khiến Thái tử và Huệ vương đấu đá với nhau đến lưỡng bại câu thương. Lúc đó Thuận vương có thể sẽ thay thế vị trí của Thái tử, con cũng có thể làm mẫu nghi thiên hạ và áp chế Khương quý phi, gạt đi cái gai trong mắt chúng ta.”
Chương 15 Vào ngày thọ yến của công chúa Trường Tín, những nhà quyền quý trong kinh thành có thể có mặt thì đều có mặt. Tuy con gái lớn của công chúa Trường Tín vừa mới qua đời khiến tâm tình của bà ta không được tốt, nhưng Hoàng đế lại muốn giúp bà ta vui vẻ lên một chút nên đã hạ chỉ lệnh cho phủ nội vụ mở tiệc thọ yến cho bà ta. Ai cũng biết bà được Hoàng đế ưu ái sâu sắc nên dù không kiếm được thiệp mời cũng tìm mọi cách để được người khác đưa đi dự tiệc cùng.
La phu nhân đã sớm đưa mấy cô con gái và Tống Ý Mặc tới phủ công chúa. Đây là lần đầu tiên Tống Ý Thiền nhìn thấy Công chúa Trường Tín. Khi thấy Công chúa Trường Tín dù đã bốn mươi tuổi có lẻ nhưng lúc nói chuyện vẫn còn một chút vẻ hờn dỗi của thiếu nữ và khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mình, nàng ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Khi ngồi xuống rồi, Tống Ý Thiền liền khẽ khàng hỏi Tống Ý Châu, “Chị cả, chẳng phải Công chúa Trường Tín đã hơn bốn mươi tuổi rồi sao? Sao trông bà ấy lại trẻ trung như vậy?”
Tống Ý Châu thấp giọng trả lời, “Trong phủ công chúa có nuôi một nhóm người chuyên việc điều chế thuốc dưỡng nhan cho bà ấy. Nghe nói một lọ thuốc mỡ bôi tay của bà ấy có giá đủ cho người thường ăn uống cả đời. Như vậy sao có thể không trẻ trung cho được?”
Công chúa Trường Tín lại không lưu tâm đặc biệt gì đến Tống Ý Thiền, bà ta chỉ hỏi nha hoàn Hải Đường bên cạnh, “Nhị tiểu thư đâu? Sao còn chưa thấy bóng dáng nó đâu vậy?”
Hải Đường đáp lời, “Nô tỳ đã bảo người đi xem thế nào rồi ạ. Hình như tiểu thư đang thay quần áo thì phải!”
Công chúa Trường Tín lo lắng thấp giọng nói, “Ngươi tự mình tới đó xem thế nào đi! Đừng để nó xảy ra chuyện gì.”
Hải Đường vâng một tiếng rồi cúi người lui ra.
Công chúa Trường Tín sinh được hai con gái, con gái lớn đã gả cho Thái tử là Thân Hàm Hạ. Thân Hàm Hạ yếu ớt nhiều bệnh từ nhỏ, sớm có thầy thuốc phán đoán Thân Hàm Hạ sống không quá mười tám tuổi. Công chúa Trường Tín tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến năm nay khi Hàm Hạ qua đời, bà ta vẫn đau lòng không chịu nổi. Cũng bởi vì lúc ấy đã biết rõ về cơ thể của Thân Hàm Hạ mà vẫn gả Hàm Hạ cho Thái tử nên đối với Thái tử, trong lòng Công chúa Trường Tín vẫn có ít nhiều áy náy.
Hiện giờ cũng vì liên quan tới lợi ích, phụ tá trong phủ đã khuyên Công chúa Trường Tín gả đứa con gái thứ hai là Thân Hàm Thu cho Thái tử. Ai ngờ khi nghe được tin tức này, Thân Hàm Thu lại tuyên bố ngay trước mặt Công chúa Trường Tín rằng nàng ta tuyệt đối không cưới chung chồng với chị. Nếu Công chúa Trường Tín cứ khư khư cố chấp, nàng ta sẽ lập tức xuất gia.
Hôm nay là thọ yến của Công chúa Trường Tín, Thái tử nhất định sẽ tới dự. Sợ Thân Hàm Thu làm ầm lên và gây ra chuyện nên trong lòng Công chúa Trường Tín vẫn lo lắng không yên.
Mấy năm gần đây, mọi tâm tư của Công chúa Trường Tín đều đặt hết lên người Thân Hàm Thu nên làm gì lại không biết tâm sự của nàng ta. Thân Hàm Thu vốn ái mộ Cảnh Thế Đan nên sao có thể đồng ý gả cho Thái tử?
Lúc này, Thân Hàm Thu đang ở trong phòng hỏi nha hoàn Hồng La bên cạnh, “Khách khứa hôm nay có những ai?”
Hồng La nhất nhất bẩm báo, còn nói tới một vài chuyện bàn tán trong các phủ. Nàng ta tiện đà kể lể, “Thứ nữ mới được phu nhân Trấn Vũ Hầu đón vào phủ là Tống Ý Thiền cũng có mặt đấy ạ. Tuy là thứ nữ nhưng nhìn cũng không kém hai vị tiểu thư trong Hầu phủ là mấy, đều xinh đẹp động lòng người cả.”
Nhắc tới phủ Trấn Vũ Hầu, trong lòng Thân Hàm Thu liền vô cùng khó chịu. Nàng ta đã sớm nghe nói Cảnh Thế Đan để mắt tới Tống Ý Châu nhưng vẫn không chịu tin chuyện này là thật. Giờ vừa nghe nói tất cả các tiểu thư của phủ Trấn Vũ Hầu đều tới dự tiệc, nàng ta liền ném viên ngọc đang ngắm nghía trong tay xuống bàn và hừ một tiếng, “Cái gì thế này?”
Hồng La vội châm trà cho Thân Hàm Thu rồi cười nói, “Xin Nhị tiểu thư bớt giận! Tống Ý Châu đó có đáng là cái gì để Nhị tiểu thư phải giận!”
Thân Hàm Thu lườm Hồng La một cái rồi lại hừ một tiếng, “Ngươi đừng tự cho mình thông minh!” Nói xong nàng ta vẫn cầm lấy tách trà.
Hồng La thở hắt một hơi rồi thấp giọng khuyên nhủ, “Khách khứa đã tới đủ cả rồi. Nhị tiểu thư nên ra ngoài đi ạ, nếu không công chúa lại hỏi, nô tỳ cũng khó trả lời.”
Thân HàmThu không để ý tới Hồng La, chỉ xoa xoa lên móng tay nghĩ ngợi.
Hồng La đang không biết làm cách nào thì bỗng nghe bên ngoài rèm cửa có tiếng động. Tiểu nha hoàn bên ngoài bẩm báo, “Nhị tiểu thư, chị Hải Đường tới nói Công chúa điện hạ mời Nhị tiểu thư ra ngoài ạ!”
Thân Hàm Thu vừa nghe nói nha hoàn đắc lực nhất của công chúa Trường Tín là Hải Đường đích thân tới mời thì đành phải đứng lên. Nàng ta vịn vào tay Hồng La và chầm chậm bước ra khỏi cửa.
Công chúa Trường Tín thấy Thân Hàm Thu đi ra mới thở phào một hơi.
Đúng lúc đó có người tới báo Cảnh Thế Viêm và Cảnh Thế Đan đã tới. Công chúa Trường Tín liền bảo Thân Hàm Thu giúp ra tiếp đón.
Thân Hàm Thu lướt mắt nhìn về phía Tống Ý Châu đang ngồi trên ghế trước tiên, thấy nàng đang nghiêng đầu nói chuyện với Tống Ý Thiền và có vẻ không chú ý gì tới mọi người ở bên này, nàng ta liền cười lạnh một tiếng và dẫn nha hoàn ra ngoài chào đón Cảnh Thế Viên với Cảnh Thế Đan.
Muộn một chút Thái tử Cảnh Thế Sơ cũng đã có mặt.
Tống Ý Mặc và Thạch Khang ngồi cùng một bàn. Khi nghe có Thái tử đến, nàng liền cùng Thạch Khang tới chào hỏi.
Cảnh Thế Sơ thấy Tống Ý Mặc và Thạch Khang liền động viên vài câu.
Rốt cuộc Tống Ý Mặc cũng đề cập đến chuyện xưởng dệt may Giang Nam. Nàng cười nói, “Thái tử điện hạ, thời gian vừa rồi thần đi theo Khúc đại nhân đã học hỏi được rất nhiều thứ. Trước đây thần chỉ biết mặc tơ lụa mà không biết tơ lụa được làm ra thế nào, rồi được buôn bán ra ngoài thế nào. Hiện giờ cuối cùng cũng biết được một phần rồi ạ.”
Khúc Hồng là người của Công chúa Trường Tín, Cảnh Thế Sơ tự biết không cài người vào được, giờ vừa nghe Tống Ý Mặc nói những lời này, hắn liền liếc mắt nhìn nàng một cái rồi cười nói, “Khúc đại nhân là người có năng lực, cậu cứ theo ông ấy làm việc cho tốt, nhất định sẽ có lợi.”
Tống Ý Mặc cười nói, “Tạ ơn Thái tử điện hạ dạy bảo!”
Công chúa Trường Tín thấy Cảnh Thế Sơ đã tới liền ra lệnh khai tiệc.
Mọi người ăn tiệc xong liền tản ra xung quanh. Có người xem diễn, có người ngắm hoa, lại có người tìm chỗ yên tĩnh để nói chuyện.
Công chúa Trường Tín mời Cảnh Thế Sơ tới thư phòng nói chuyện. Bà ta nói thẳng, “Ngài là Thái tử nên khác với người ta. Hàm Hạ đã qua đời, Hoàng thượng tất nhiên sẽ để ngài mau chóng cưới vợ. Chỉ không biết ngài đã có tính toán gì chưa?”
Cảnh Thế Sơ biết bản thân có thể ngồi yên ổn ở vị trí này đều nhờ sự ủng hộ của Công chúa Trường Tín. Hiện giờ Thân Hàm Hạ đã chết, mối liên hệ giữa hắn và Công chúa Trường Tín đã bị cắt đứt. Nếu hắn muốn tiếp tục yên ổn ngồi ở vị trí Thái tử thì đương nhiên phải tiếp tục cưới con gái của Công chúa Trường Tín là Thân Hàm Thu mới là phương án tốt nhất. Chỉ có điều trong lòng hắn lại âm ỷ muốn kháng cự việc này, vì vậy mới đáp, “Cô ạ, Hàm Hạ mới qua đời, hài cốt còn chưa lạnh, cháu thực sự không có tâm trạng bàn về chuyện này. Để một thời gian nữa hãy nói lại ạ!”
Công chúa Trường Tín thở dài, “Sao ta lại không biết tâm tình của ngài? Hàm Hạ dù sao cũng là con gái của ta, đêm khuya còn nằm mơ thấy nó, ta sao có thể không đau lòng? Nhưng mấy năm gần đây Hoàng thượng đã không còn so được với trước kia nữa, gần đây lại định hạ chỉ tuyển phi từ các phủ công thần cho tiến cung. Việc này khác nào báo trước phong ba lại tới? Chuyện của ngài nên tính toán cho tốt thì hơn.”
Cảnh Thế Sơ thấp giọng nói, “Đa tạ cô đã nhắc nhở!”
Hai cô cháu nhất thời không nói gì nữa.
Cảnh Thế Sơ lại một lần nữa chúc mừng sinh nhật Công chúa Trường Tín, chúc xong hắn mới cáo lui rời khỏi phòng.
Công chúa Trường Tín đợi Thái tử cáo lui mới trầm mặt xuống. Bà ta bước ra khỏi thư phòng đi về phía trước. Mới đi được non nửa đoạn đường thì Hải Đường đã vội vàng chạy tới bẩm báo, “Công chúa, không thấy Nhị tiểu thư đâu nữa rồi ạ!”
Sắc mặt của Công chúa Trường Tín lại càng thêm không tốt. Bà ta nói, “Mau sai người đi tìm đi, đừng để nó xảy ra bất cứ chuyện gì!”
Lúc này Thân Hàm Thu đang đứng bên cạnh hồ cá chép gấm. Nàng ta vừa cho cá chép gấm ăn vừa nói chuyện với Tống Ý Châu. Nói xong thì thức ăn cho cá cũng hết, nàng ta liền đưa tay mân mê cây trâm trên đầu Tống Ý Châu mà cười nói,”Cây trâm của Tống tiểu thư đẹp quá!”
Trong lòng Tống Ý Châu cứ không ngừng nghi hoặc. Trước đây mặc dù đã từng gặp mặt Thân Hàm Thu trong các yến hội nhưng hai người cũng chỉ quen biết sơ sơ, vả lại, Thân Hàm Thu luôn tỏ ra kiêu ngạo không coi đám tiểu thư của Hầu phủ thất thế ra gì, vậy mà hôm nay sao lại thế này? Nàng ta lại sai người mời nàng tới nói chuyện, rồi cùng nhau cho cá chép ăn thân thiện như vậy nữa chứ?
Thân Hàm Thu cười cười nói nói rồi bỗng rút cây trâm của Tống Ý Châu ném xuống ao cá. Chưa đợi Tống Ý Châu kịp phản ứng lại, nàng ta liền đưa tay lên vai đẩy mạnh Tống Ý Châu xuống nước.
Tống Ý Châu nghiêng người đi, chân thì bị trượt rơi thẳng xuống ao.
“Mau gọi người tới đây! Đại tiểu thư của Tống gia ngã xuống ao rồi!” Thân HàmThu đứng thẳng dậy hô to, trong lòng cảm thấy rất hả hê. Ai bảo ngươi quyến rũ người ta? Giờ thì ngã xuống nước rồi, để mọi người nhìn xem cả người ngươi bị ướt đẫm, xem ngươi còn mặt mũi nào đi quyến rũ nọ, quyến rũ kia nữa?
Chương 16 Trong lúc Thân HàmThu sai người mời Tống Ý Châu tới hồ cá chép thì Cảnh Thế Đan cũng đã sắp xếp sẵn một việc. Trong một lương đình yên tĩnh, hắn đang hỏi thăm Tống Ý Thiền nguyên nhân vì sao Tống Ý Châu lại đối xử lạnh nhạt với mình.
Tống Ý Thiền định tạo tin nhảm về Hoàng đế, tuy đáy lòng có sợ hãi nhưng nghĩ đến chuyện nếu không tạo tin nhảm này thì bản thân có thể sẽ bị đưa vào Hoàng cung làm phi tử, nàng ta đành hạ quyết tâm và nhỏ giọng nói lý do Huệ vương bị từ chối theo kế hoạch mình và Ôn thị đã bàn bạc từ trước.
Cảnh Thế Đan nghe nói bởi vì trước đây Khương quý phi trông thấy Hoàng đế đùa giỡn với La phu nhân nên có thành kiến với La phu nhân, còn La phu nhân thì sợ Khương quý phi nói ra việc đó nên hai người mới bất hòa, mà Tống Ý Châu biết được việc này nên cũng không dám chấp nhận hắn thì nhanh chóng tin luôn. Trừ nguyên nhân này ra, hắn quả thực không nghĩ ra Tống Ý Châu cự tuyệt hắn vì lý do nào khác, cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Khương quý phi lại căm ghét người nhà họ Tống như vậy.
Tống Ý Thiền nói xong lại năn nỉ, “Huệ vương điện hạ, chuyện này dù sao cũng là chuyện tai tiếng, xin Huệ vương điện hạ giữ bí mật để phủ Trấn Vũ Hầu chúng tôi một con đường sống. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài thì chẳng những phu nhân nhà chúng tôi chẳng còn thể diện gì nữa, mấy tỷ muội chúng tôi cũng không thể gả cho người ta được.”
Cảnh Thế Đan thở dài, “Chuyện liên quan tới phụ hoàng, bản vương đương nhiên sẽ giữ mồm giữ miệng, cô không phải lo. Còn chuyện bản vương đã đồng ý với cô, bản vương đương nhiên sẽ làm được.” Nếu phụ hoàng đã đùa giỡn phu nhân Trấn Vũ Hầu thì còn mặt mũi nào nạp con gái người ta làm phi nữa?
Tống Ý Thiền nhận được lời hứa hẹn của Cảnh Thế Đan liền nhất thời mừng rỡ. Nàng ta khom người nói, “Tạ ơn Huệ vương điện hạ!”
Nơi này là phủ của Công chúa Trường Tín, lắm tai nhiều mắt, Cảnh Thế Đan sợ bị người ta nhìn thấy hắn và Tống Ý Thiền gặp mặt sẽ kéo theo những lời đồn đại khác nên nói xong việc liền cất bước đi luôn không hề dừng lại.
Tống Ý Thiền thấy Cảnh Thế Đan rời đi thì phút chốc ngẩn ngơ. Đáy lòng biết rõ không có khả năng nhưng nàng ta vẫn lưu luyến nhìn theo bóng dáng hắn.
“Sao vậy? Ái mộ nhị ca của ta à?” Một tiếng nói đột nhiên vang lên đằng sau Tống Ý Thiền.
Lông tơ trên người Tống Ý Thiền dựng ngược cả, nàng ta sợ tới mức thiếu chút nữa thì hét váng lên. Khó khăn lắm mới bịt được miệng lại, nàng ta vừa quay đầu nhìn liền thất thanh kêu lên, “Thuận vương điện hạ!”
Cảnh Thế Viêm gật gật đầu nói, “Nhị ca sai người đưa cô tới đây, bản vương liền bám theo và ngồi núp phía dưới bồn hoa. Ta đã nghe được chuyện hai người nói với nhau, lại không cho các người nhìn thấy ta.”
“Thuận vương điện hạ nghe được rồi ạ?” Tống Ý Thiền tái nhợt sắc mặt, chân tay luống cuống không biết làm thế nào cho phải.
Cảnh Thế Viêm thở dài, “Việc liên quan tới phụ hoàng, bản vương cũng sẽ không nói lung tung. Cô yên tâm được rồi!”
Tống Ý Thiền mặc dù lo lắng nhưng Cảnh Thế Viêm đã khẳng định như vậy, nàng ta mới rốt cuộc thở phào một hơi, lại khom người nói, “ Tạ ơn Thuận vương điện hạ!”
Cảnh Thế Viêm nói, “Tuy là vậy nhưng cô cũng phải giúp bản vương một việc!”
“Xin Thuận vương điện hạ cứ nói ạ!” Tống Ý Thiền cố gắng bình tĩnh và ép bản thân giả vờ tỏ ra dáng vẻ tự nhiên.
Cảnh Thế Viên lại nói, “Nhị ca để ý tới chị cả của cô, bản vương cũng để ý tới chị cả của cô. Bản vương muốn cô giúp ta một chuyện, nói cho ta biết chị cả cô thích gì, bản vương sẽ làm cho cô ấy vui vẻ.”
Tống Ý Thiền vừa nghe nói thế liền có chút ghen tỵ. Chị cả thật tốt số, Huệ vương điện hạ để ý tới nàng ấy, Thuận vương điện hạ cũng để ý tới nàng ấy. Cho dù nàng ấy có làm thế nào thì tương lai cũng không thể tuột được địa vị vương phi.
Cảnh Thế Viêm nhìn Tống Ý Thiền, đợi sau khi nàng ta nói ra mấy thứ Tống Ý Châu ưa thích, hắn liền phất phất tay áo nói, “Mấy thứ đó, dựa vào phủ Trấn Vũ Hầu các cô cũng có thể mua được, cũng không có gì hiếm lạ. Bản vương muốn biết thứ mà cô ấy luôn hy vọng có được nhưng vẫn không có được ấy?”
Tống Ý Thiền trả lời, “Tôi mới vào phủ được thời gian ngắn nên chỉ biết có bao nhiêu đó thôi. Đợi sau này nghe ngóng được thêm gì khác tôi sẽ nói lại cho Thuận vương điện hạ được không ạ?”
Cảnh Thế Viêm thế nào cũng được, hắn ừm một tiếng rồi xoay người rời khỏi lương đình và đi về phía Cảnh Thế Đan vừa rời đi.
Cảnh Thế Đan đi tới phía trước cũng không tìm thấy bóng dáng Tống Ý Châu đâu. Tìm khắp nơi cũng không thấy, hắn liền vẫy một nha hoàn lại hỏi. Biết Thân Hàm Thu đã mời Tống Ý Châu tới cạnh ao nói chuyện, hắn liền đi về phía ao cá.
Mới đi được một đoạn cách ao cá không xa lại chợt thấy Thân Hàm Thu đứng thẳng người hô to một câu, hắn nhất thời kinh hãi chạy vội tới bên cạnh ao.
Cùng lúc đó, Cảnh Thế Viêm cũng đang lững thững bước lại đây. Cũng nghe thấy tiếng kêu to của Thân Hàm Thu, hắn vừa chạy vội theo đằng sau Cảnh Thế Đan vừa quát hỏi, “Là ai làm Tống tiểu thư ngã xuống ao?”
Ở phía khác của ao cũng có bóng người chạy vội tới, đó chính là Tống Ý Mặc.
Cảnh Thế Đan chạy vội tới bên cạnh ao, mắt thấy trên mặt ao có vạt áo bay bay, Tống Ý Châu thì đang vùng vẫy ở dưới nước, bọt nước bắn lên tung tóe. Hắn không chút nghĩ ngợi định nhảy xuống thì đồng thời bị hai người kéo lại.
Trong hai người đang giữ chặt hắn lại, một người là Thân Hàm Thu, còn người kia chính là Tống Ý Mặc.
Trong chớp mắt khi Cảnh Thế Đan bị giữ chặt, Cảnh Thế Viêm cũng vừa lúc chạy vội tới bên ao. Hắn không do dự nhảy ùm xuống dưới và bơi tới bên cạnh Tống Ý Châu. Hắn ôm lấy eo nàng rồi ra sức bơi vào bờ.
Cảnh Thế Đan vừa thoát khỏi bàn tay của Thân Hàm Thu và Tống Ý Mặc liền trông thấy Cảnh Thế Viêm đang nâng Tống Ý Châu lên bờ. Hắn nhất thời quát to với Cảnh Thế Viêm, “Buông cô ấy ra!”
Cảnh Thế Viêm không thèm quan tâm đến Cảnh Thế Đan. Hắn khiêng Tống Ý Châu trên vai và dùng lực bả vai đè lên bụng nàng để ép nước ao vừa bị uống phải ra ngoài. Vừa làm hắn vừa cao giọng gọi nha hoàn, “Mau mang một cái áo khoác tới đây phủ thêm cho Tống tiểu thư, còn nữa, mau mời thầy thuốc tới đây!”
Nha hoàn vốn nghe thấy tiếng kêu mà đến đã bị dọa cho ngây người. Lúc này, khi nghe Cảnh Thế Viêm sai bảo, nàng ta mới lên tiếng trả lời rồi chạy đi.
Tống Ý Châu rơi xuống nước được Cảnh Thế Viêm cứu lên, hai người lại ôm ấp nhau như vậy, chuyện sau này thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được. Vừa rồi nếu không phải Tống Ý Mặc kéo hắn lại thì người cứu Tống Ý Châu lên sẽ không thể là Cảnh Thế Viêm mà chính là hắn. Cảnh Thế Đan lại bừng bừng lửa giận. Nghiêng đầu thấy Tống Ý Mặc đang định chạy về phía Tống Ý Châu, hắn rốt cuộc không nhịn được vươn hai tay ra túm lấy eo Tống Ý Mặc và ra sức ném nàng vào trong ao.
Một tiếng thét chói tai vang lên. Tống Ý Mặc chìm xuống đáy ao.
Tống Ý Bội và thiên kim Tể tướng La Phương Khê đang đứng nói chuyện cách đó không xa, nghe thấy bên này có động, hai người liền chạy vội tới xem rốt cuộc là có chuyện gì. Vừa tới đã thấy Cảnh Thế Đan ném Tống Ý Mặc xuống nước, cả hai nhất thời hét ầm lên.
Tống Ý Bội thét to,”Huệ vương điện hạ, em trai tôi không biết bơi, nó không biết bơi đâu. Ngài ném nó xuống nước là nó sẽ chết đuối đấy. Nó là con trai duy nhất của Hầu phủ chúng tôi, nó mà gặp phải chuyện gì thì toàn bộ Hầu phủ chúng tôi sẽ không bỏ qua cho ngài đâu! Người đâu người đâu, cứu mạng!”
La Phương Khê cũng cả kinh kêu lên, “Huệ vương điện hạ, làm vậy là xảy ra án mạng đó!” Nàng ta vừa nói xong mới chú ý ở đằng kia, Cảnh Thế Viêm đang ôm Tống Ý Châu và xoa bóp cho nàng ấy. La Phương Khê không khỏi thất thanh kêu lên, “Ý Châu!”
Cảnh Thế Đan nghe thấy tiếng hét chói tai của Tống Ý Bội cũng hơi hơi tỉnh táo lại. Tống Ý Châu đã được Cảnh Thế Viêm cứu, mình có để ý đến nàng ấy cũng không thể cưới nàng ấy được nữa, giờ lại để Tống Ý Mặc xảy ra chuyện gì thì bản thân sẽ gây thù hận với phủ Trấn Vũ Hầu, thù hận leo thang có khi đến chết cũng không xóa hết được. Hắn liền hít sâu một hơi rồi nhún người nhảy xuống. Vừa nhảy xuống ao, hắn lập tức tóm lấy tóc của Tống Ý Mặc và kéo nàng lại bên cạnh ao, rồi lại mượn sức nước để kéo Tống Ý Mặc lên bờ.
Tống Ý Mặc vừa hé mắt liền thấy đối diện là gương mặt của Cảnh Thế Đan. Lửa giận bốc lên, đúng lúc bụng lại sôi cuồn cuộn, nàng hé miệng ra, nước miếng và nước ao cùng đồng thời phun vào mặt Cảnh Thế Đan.
Cảnh Thế Đan đang ở rất gần nên không thể tránh được. Sắc mặt lập tức thay đổi, hắn liền giả vờ sắp ném Tống Ý Mặc xuống ao lần nữa. Không đợi hắn xuống tay, Tống Ý Mặc liền tự mình bò dậy và chạy như bay, vừa chạy vừa hô to,”Huệ vương điện hạ giết người!”
Cảnh Thế Đan nghe Tống Ý Mặc hét lên như vậy thì trong lòng lại bùng lửa giận. Hắn lập tức phi thân đuổi theo. Mắt thấy sắp đuổi tới nơi, hắn lại vươn tay ra tóm, khiến cả người Tống Ý Mặc lập tức xoay vòng lại. Bởi quần áo trên người đã ướt nhẹp nước, giầy cũng bị nới lỏng nên nhất thời vấp một cái, cả người hắn liền bổ nhào xuống khiến Tống Ý Mặc ngã lăn ra đất.
“Cứu mạng!” Tống Ý Mặc hô lên một câu, bụng lại bị ép xuống nên cuồn cuộn không chịu được. Nàng lại phun một ngụm nước về phía Cảnh Thế Đan.
Lúc này Cảnh Thế Đan đã tỉnh táo trở lại. Hắn nhanh chóng tránh được, một bàn tay che lên miệng Tống Ý Mặc, hắn hung hãn lên tiếng, “Tiểu tử giỏi lắm! Thử phun một cái nữa xem!”
Tống Ý Mặc bị đè nặng, cả người đều khó chịu vô cùng. Nàng hé miệng hung hăng cắn lên ngón tay của Cảnh Thế Đan rồi hàm hồ mắng, “Cầm thú!”
“Á!” Cảnh Thế Đan bị cắn một miếng vào ngón tay liền rút tay về. Hắn không tự chủ được kêu lên một tiếng, tay kia lại vung ra bịt lên miệng Tống Ý Mặc, cẳng chân đồng thời dùng sức đá đá lên đầu gối của Tống Ý Mặc. Hắn lạnh lùng nói, “Ngươi có tin bản vương sẽ bẻ gãy hai chân ngươi không?”
Tống Ý Mặc thấy hai mắt Cảnh Thế Đan đã nồng đậm sát khí, lúc này mới có chút sợ hãi. Đúng vậy, Tống Ý Châu được Cảnh Thế Viêm cứu, nếu không có gì bất ngờ thì nàng ấy sẽ gả cho Cảnh Thế Viêm. Còn Cảnh Thế Đan thì đã để ý tới Tống Ý Châu trong thời gian dài mà kết quả lại là công dã tràng, trong lòng hắn đương nhiên sẽ khó chịu. Hắn đang tức giận như vậy, không chừng sẽ thực sự bẻ gãy hai chân mình cũng nên!
Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc có vẻ dao động liền cúi xuống, hơi thở phả lên mặt Tống Ý Mặc. Hắn âm trầm nói, “Đừng tưởng Thuận vương cứu chị cả của ngươi thì nó sẽ cưới chị cả của ngươi làm vợ. Nói không chừng kết quả là chị cả ngươi chỉ có thể đi tu cũng nên!”
Tống Ý Mặc bị Cảnh Thế Đan ép tới không thở nổi. Khó khăn lắm mới đợi được Cảnh Thế Đan nói xong, nàng liền nhân tiện nói, “Huệ vương điện hạ, ngài buông tôi ra trước đã!”
“Bản vương cứ muốn đè lên ngươi, ngươi định thế nào?” Trong lúc nói chuyện, ngực phập phồng lên xuống, Cảnh Thế Đan cũng cảm nhận được thân mình mềm mại của Tống Ý Mặc, vả lại còn có một hương thơm kỳ quái, hắn không khỏi hừ một tiếng, “Còn nhỏ tuổi đã học người ta giấu hương thơm kỳ quái trên người, ngươi không sợ lạc vào đường tà đạo hả?”
Trong lúc đó, người của phủ Công chúa Trường Tín đã đuổi tới nơi. Mắt thấy Cảnh Thế Đan ép Tống Ý Mặc nằm trên mặt đất không cho Tống Ý Mặc nhúc nhích, cả hai lại mặt đối mặt với nhau, bọn họ cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Cuối cùng mới có một nha hoàn đứng ra khuyên nhủ, “Huệ vương điện hạ, hôm nay là sinh nhật của Công chúa, tiểu Hầu gia đã tới đây rồi thì cũng là khách, xin Huệ vương điện hạ buông ngài ấy ra trước đã!”
Cảnh Thế Đan cảm thấy cứ như vậy buông Tống Ý Mặc ra thì dễ dàng cho nàng quá. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà ngay trước mặt mọi người cúi đầu xuống sát tới bên môi Tống Ý Mặc rồi đột nhiên mút lấy môi nàng, hung hăng hôn xuống.
Không gả chị ngươi cho bản vương phải không, được lắm, ngươi chờ làm luyến đồng của bản vương đi! Cảnh Thế Đan mút lấy môi Tống Ý Mặc, chỉ cảm thấy non mềm lạ thường. Trong nháy mắt bỗng mơ hồ quên hết thảy mọi thứ xung quanh, hắn dùng đầu lưỡi càn quét tiến vào.
Tống Ý Mặc đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là tức giận. Nàng vung tay vung chân đấm đá lên người Cảnh Thế Đan.
“Huệ vương điện hạ, đừng hôn nữa!”
‘Tiểu Hầu gia, đừng đánh nữa!”
Người trong phủ công chúa đều đồng loạt khuyên nhủ.
Còn hai người đang quấn lấy nhau trên mặt đất, một người thì hôn một người thì đấm đá, cả hai cứ lăn lộn trên mặt đất, chiến đấu vô cùng ác liệt.
Chương 17 Giữa lúc mọi chuyện đang hết sức náo nhiệt như thế, sớm đã có người đi báo tin cho Công chúa Trường Tín, “Công chúa điện hạ, Nhị tiểu thư đã đẩy Đại tiểu thư Tống Ý Châu của phủ Trấn Vũ Hầu xuống nước, Thuận vương điện hạ chạy tới cứu được Tống Ý Châu rồi, không ngờ Huệ vương điện hạ lại ném Tống Ý Mặc xuống nước, sau một hồi lại nhảy xuống cứu Tống Ý Mặc lên. Tống Ý Mặc tức giận đang đánh nhau với Huệ vương điện hạ, bên đó đang hỗn loạn lắm ạ.”
“Cái gì?” Công chúa Trường Tín biết Thân Hàm Thu vẻ ngoài yếu đuối nhưng kỳ thực được chiều quá hóa hư, giờ nghe nói nàng ta đã đẩy Tống Ý Châu xuống nước, bà ta không khỏi ôm ngực nói, “Loạn rồi, loạn thật rồi! Mau, sai người đi mời thầy thuốc mau!” Bà ta nói xong liền vội vàng tự mình chạy tới đó xem xem rốt cuộc là thế nào.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian